Hôm qua ngày 10/01/2025 là ngày câu chuyện xảy ra nhưng hôm nay ngày 11/01/2025 Tôi mới kể.
Việc là hôm nay tôi phải sửa số nón chưa hoàn thiện để hôm sau đi chào cho khách. Vì ngày 09/01/2025 Tôi mua 1 máy dập nút về để sửa đống nón bị lỗi thiếu nút
Sáng ngày 09/01/2025 Tôi chạy qua chợ Tân Bình – Sài Gòn để mua 1 máy dập nút vải bằng tay về để sửa số nón bị thiếu nút, Hì hục cả ngày để sửa cho xong đống nút bị thiếu nút. Tôi phải tìm cho đúng màu vải, thậm chí vải không có tôi phải hy sinh cắt 1, 2 cái nón để lấy số vải trùng màu để làm nút gắn lên số nón còn lại. Còn những chiếc nón bị dơ tôi phải vệ sinh cho hết vết ố bằng nước javen, có những chiếc nón vải trắng tôi phải giặt đi giặt lại vài 3 lần mà vẫn không hết vết ô. Sau vài ngày giặt và để cho nón khô tôi cũng gom được số nón đã giặt vào bao, còn số còn lại tôi đóng nút. Còn số còn lại chưa làm được vì tôi không có máy may, phải đi đến quận 12 tìm người gia công. Trên đường tôi đi đến Quân 12 thì điện thoại đổ chuông, Người Bán shop gọi cho tôi hỏi là khi nào có hàng tới chổ shop để giao. Trong kế hoạch ngày hôm đó là tôi tính sửa xong số nón là tôi chạy qua chào luôn, nhưng không ngờ Chị chủ shop gọi điện thoại trước cho tôi và muốn mua nón. Trong lòng lúc đó vui vì có khách cần mà. Tôi chạy xe đến khu làm nón nhưng trong thời điểm cận tết họ không chịu làm. Tôi phải đến chổ chị quen và nhờ Chị làm, Chị nói với tôi thôi anh lên may luôn đi. Thế là tôi lên làm luôn vì chị phải đi đám cưới chiều ngày hôm đó.
Tôi còn nhớ lúc tôi đang sửa đống nón thì Chị mở bao ra để xem số nón màu trắng hoàn thiện được bỏ trong bao riêng biết khoản hơn 60 cái nón. Sau khi chị xem xong và cột bao lại. Tôi cũng không để ý đến.
Sửa xong đống nón băng máy may tôi cho hết vào bao và không quên để lại 100 ngàn đồng cho bố Chị và nói là: Con cảm ơn và số tiền này là con gởi cho Con chị uống nước. Tôi chào bố Chị về lúc đó bố chị nói là chị ngủ trên lầu vì cả đêm thức làm số nón đang nằm dưới nền nhà.
Tôi không quên cảm ơn và cột hết số nón lên xe. Tôi chờ đi trên đường để đi giao.
Khi đến noi tôi mới thả dây cột ra, tôi không hiểu tại sao cái bao nón hoàn chỉnh màu trắng bị tuột mất đầu gút, tôi mang cây nón vào thấy nó nhẹ và nhỏ lại. Tôi lúc đó suy nghĩ hay là lúc mình chở đi sửa bị rớt trên đường, hay lúc tôi ra khỏi chổ sửa bằng máy may bị rớt, hay là Chị có máy may lúc lấy ra quên bỏ vào. Trong lòng tôi lúc đó cảm giác rất bị hụt hẫn và tâm tôi cảm giác mình bị mất cái gì đó mà không chưa kịp định tâm.
Tôi xách đống nón vào shop tôi bỏ xuống và nói với Chị chủ shop: em đếm nón đi anh làm rớt nón đến đây anh mới phát hiện ra. Trong lòng tôi tin là nếu tôi có đi Chị chủ shop đó cũng không đếm sai hay đếm nhầm. Tôi quay xe lại và cố gắn chạy 1 đoạn để xem số nón có rớt trên đường không thì thật vô vọng vì trên đường tôi không thấy 1 dấu hiệu gì của nón bị rơi. Lúc đó tôi nhìn xăng cũng sắp hết mà nếu chạy đến chổ may xem thì tôi cũng không kịp quay về và phần thì sợ không kịp đón con nữa.
Thôi đành quay lại shop. Tôi có kể lại cho Chị chủ shop mà nói là sao lúc mình làm rớt không ai nhắc. Chị chủ shop nói là: chắc anh chạy nhanh quá. Tôi đi vào và cố gắn tịnh tâm vì tôi biết lúc đó là mất rồi. Sau khi tôi giao xong số nón Chị chủ shop lấy cũng khá nhiều, số nón tôi đi sửa chị lấy hết, còn một số nón bị hơn vàng ố Chị không lấy, nhưng tôi cũng vui vì Chị lấy khá nhiều nón.
Sau khi về trong lòng tôi vừa vui vừa buồn vì vui là bán được nhiều nón, buồn là bị mất nón, nhưng lần này tôi không buồn như trước kia, tôi hiểu rằng và đã luyện tập nhiều khi mình gặp vấn đề mất mát, mình không nghĩ đến vấn đề đó, cô gắn không nghĩ về nó, cố gắn kéo suy nghĩ về không suy nghĩ. Tôi hiểu rằng trong cuộc sống mình những cái gì liên quan tới cảm xúc tiêu cực nó thương hay bắt mình phải suy nghĩ, càng suy nghĩ mình càng mệt và không bao giờ lấy lại số hàng bị mất. thay vì vậy tôi không nghĩ về nó.
Việc đã xảy ra 2 ngày rồi mà những suy nghĩ bị mốt mát vẫn kéo về nhưng nó mờ nhạt không in đậm xâu vì mỗi lần nó quay về là tôi nhận ra sau đó tôi cố gắn kéo suy nghĩ không nghĩ về nó nữa.
Đây là bài học tôi cần phải luyện tập cảm xúc chứ không thể học lý thuyết được mà nó phải trải nghiệm mới học được và vượt qua. Đây là cách mà tôi làm. Tôi sẽ tiếp tục kéo suy nghĩ nếu đầu tôi nghĩ về vấn đề bị mất số nón đó. Sau khi tôi vượt qua hoàn toàn tôi sẽ viết tiếp… Hãy Chờ đợi cho chương tiếp theo.